Đăng trong USB

Chương 48-Ma Tôn Thuần Dương Trog Tu Chân.

Chương 48: Chuyện cũ

 

Bỏ qua ý nghĩ kỳ quái trong đầu, Cố Tử Ngôn một lần nữa nói cho mọi người ở đây kế hoạch của Hắc Thiên giáo.

Mặc Liễm sau khi nghe xong trầm mặc chốc lát, nói: “Chuyện này dừng ở đây, coi như nhiệm vụ của tông môn giao cho các ngươi đã hoàn thành đợt rèn luyện này. Chuyện tiếp theo sẽ để cho tông môn, tự sẽ có người xử lý.”

“Mặc Liễm sư thúc, có nghĩa là bọn ta có thể trở về tông môn rồi?” Ân Ly hỏi.

“Ừa.” Ánh mắt của Mặc Liễm rơi vào bốn người đang điên cuồng ngồi ở trong lồng băng cào loạn, “Vì sai lầm mà bọn họ bị kẻ gian khống chế, mà ta lại không am hiểu về lĩnh vực này, muốn cứu bọn họ chúng ta phải nhanh chóng trở về tông môn, giao bọn họ cho Huyềm Cốc trưởng lão, mới may ra cứu được.”

Nghe Mặc Liễm nói như vậy, Lạc niệm Tuyết lo lắng hỏi: “Bọn họ trúng độc rất nghiêm trọng sao? Đem bọn họ đưa cho Huyền Cốc trưởng lão thì có thể chữa khỏi?”

“Hắc Thiên giáo đã phải tốn mấy chục năm, dùng biết bao nhiêu sinh linh làm vật thí nghiệm mới tạo ra loại thuốc này, chúng ta cũng không chắc sẽ có thể chữa khỏi.” Bạch Thuật lắc lắc đầu, dừng một chút rồi nói tiếp “Như vậy đi, các ngươi mang theo bốn người này trước về Thái Hoa tiên tông, ta ở lại Tô phủ chờ Tô Quỳnh, thuận tiện lưu ý động tĩnh của Hắc Thiên giáo.”

Cố Tử Ngôn gật gật đầu, cũng đồng ý với suy nghĩ cua Bạch Thuật: “Vậy bản thân ngươi ở lại phải cẩn thận, đừng để cho Hắc Thiên giáo nhận ra.”

“Thánh nữ của họ đã chết, thời gian này nhất định rối loạn không ít, làm gì còn có tâm tư đặt trên người của ta. Huống hồ ta ở bên trong Bích Lạc thành, trong thành cũng không thiếu tu chân thế gia, cho dù Hắc Thiên giáo phát hiện ra ta, cũng không dám tùy tiện hành động.” Bạch Thuật nhún nhún vai, bộ dáng cực kỳ thoải mái.

Sau khi thương lượng xong, Mặc Liễm gọi đàn chim Loan vẫn luôn đậu ở ngoài thành chờ bọn họ, đem bốn người nhiễm độc khóa lại không cho nhúc nhích rồi đặt bọn họ vào một chiếc Loan Xa. Những người còn lại thì ngồi hết vào trên chiếc Loan Xa khác. Nhân lúc trời tối bọn họ rời khỏi Bích Lạc thành, vì là đêm khuya, cho nên Loan Xa bay trên trời cũng gây kinh động đến cư dân Bích Lạc thành, toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi.

Trở lại Thái Hoa tiên tông, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng.

Vừa trở lại, Mặc Liễm đã liền đi tới Long Thủ phong tìm Huyền Hư chân nhân bàn bạc về chuyện Hắc Thiên giáo, nhóm đệ tử còn lại thì hỗ trợ đem những người bị trúng độc đến Bạch Long phong, thỉnh Huyền Cốc trưởng lão trị liệu. Trãi qua đoạn đường dài không nghĩ, mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi, vì vậy nhất trí ai về nhà nấy nghỉ ngơi.

Cố Tử Ngôn kéo bước chân trở về Thiên Hàn phong, trực tiếp nhào lên giường của mình. Lần xuống núi này, quả thực xảy ra không ít chuyện, vốn cho rằng nhiệm vụ thật đơn giản, kết qua lại đụng đến thế giới Âm ty dùng năng lực của chính mình căn bản không thể nào chống lại được, vừa mới thoát ra chưa kịp nghỉ ngơi đã đụng bọn người điên Hắc Thiên giáo làm ra những việc còn không bằng loài cầm thú, cho nên lúc Cố Tử Ngôn giết chết thánh nữ một chút o dự cũng không có.

Cho dù hồn phách của nàng bởi vì sưu hồn mà bị tiêu tán, cũng là do tội nghiệt mà nàng phải chịu.

Đem mặt vùi vào trong chăn, được cảm giác mềm mại quen thuộc bao bọc, bên ngoài trời vẫn đổ tuyết lớn nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng đến Cố Tử Ngôn. Hắn cứ vậy dần dần thiếp vào trong khung cảnh yên bình.

Giấc ngủ này cũng không yên ổn, trong mộng lần lượt xuất hiện mờ mờ ảo ảo những âm thanh, hình ảnh hắn đã thấy bên trong Âm thế. Cố Tử Ngôn cũng không biết mình ngủ bao lâu, khi hắn giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy rì rầm vài câu đối thoại, miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo đã thấy sắc trời tối đen.

Đối thoại hắn nghe được là truyền từ căn phòng bên cạnh, Thiên Hàn phong chỉ có hai người, đôi khi sẽ có thêm Thanh Viên tổ sư, cho nên thường ngày vắng lặng vô cùng.

“Không phải vì sư hối thúc ngươi, mà là nếu ngươi còn tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm.” Thanh Viên tổ sư nói xong, liền nghe thấy một tiếng vang nhỏ, có lẽ bọn họ đang chơi cơ, “Thế gian vạn vật đều có cái quy luật riêng, thiên đạo lại rất lớn. Ngươi cưỡng chế linh khí như vậy, chẳng phải là đang đối nghịch cùng với thiên đạo sao?”

Lại thêm một tiếng vang nhỏ nữa vang lên, hẵn là Mặc Liễm cũng hạ xuống một quân cờ: “Nếu như muốn nói về nghịch thiên, không phải sư phụ người đã phi thăng còn tìm đường trở về, càng giống trái với đạo trời hơn sao?”

“… Ai, tình huống của ta với ngươi bất đồng, làm sao có thể quơ đũa cả nắm.” Thanh Viên tổ sư thở dài một tiếng.

“Không có gì bất đồng, đều là vì tư tâm mà thôi. Chẳng qua là sư phụ sau khi phi thăng mới hối hận, còn ta thì nhận ra sớm hơn mà thôi.” Mặc Liễm trả lời rất hờ hững, cũng rất quả quyết. Thừa dịp Thanh Viên tổ sư đang suy tư, Mặc Liễm đặt xuống một quân cờ: “Sư phụ, ngươi thua rồi.”

“Ngươi… Thực sự là cố chấp cực kỳ.” Thanh Viên tổ sư liếc mắt nhìn bàn cờ, ngữ khí rất là bất đắc dĩ, “Nếu như ngươi kiên trì như vậy, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì phải làm sao? Thiên đạo Vô Thường, ngay cả ta đã phi thăng một lần, cũng không cách nào dự đoán sẽ phát sinh chuyện gì.”

“Ta chỉ tin tưởng, những thứ ta nắm được trong tay.” Mặc Liễm nói.

Thanh Viên tổ sư cau mày: “Vậy vạn nhất ngươi không thể nắm?”

“Ta có thể.”

“Thôi, lời của lão già này có nói ngươi cũng nghe không lọt, chỉ hy vọng thời điểm tới ngươi sẽ không hối hận.” Thanh Viên tổ sư rất ít sinh khí, nhưng lần này hắn thật sự tức giận, nhìn quân cờ đánh loạn của mình, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi, động tác này làm cho không ít quân cờ đen trắng rơi rụng xuống đất.

Mặc Liễm nhìn chăm chú những quân cờ rải rác dưới đất, trong ánh mắt quạnh quẽ không lộ rõ biểu tình gì.

Cố Tử Ngôn tiện tay phủ thêm áo khoác, vội vội vàng vàng chạy tới căn phòng, thế nhưng đợi đến hắn thật sự đứng trước phòng Mặc Liễm, hắn đột nhiên lại cảm thấy do dự. Đối thoại của  Thanh Viên tổ sư cùng Mặc Liễm rất mơ hồ, thế nhưng Cố Tử Ngôn có thể đoán được một ít. Ở bên trong cuốn sách [Cửu Thiên] từng nhắc qua một vị tu sĩ, hắn chỉ dùng thời gian mấy chục năm để vượt qua muôn trùng thiên kiếp tích lũy đủ lượng linh khí, sau đó có thể liền phi thăng lên trời. Thế nhưng hắn lại vì một ít nguyên do mà không muốn rời đi, vì vậy hắn cố gắng áp chế tu vi của mình ở độ kiếp kỳ, nhưng thân thể tu sĩ sẽ tự mình hấp thụ linh khí cho nên hắn đã không ngại dùng một số phương pháp làm hao tổn lunh lực của chính mình, cố gắng kéo dài thời hạn phi thăng.

Thế nhưng ở nơi sâu thẳm thiên đạo tên của hắn đã được ghi vào, tu sĩ này lại tận lực không phi thăng, không khác gì hành vi chống lại ý trời. Vì vậy đến một ngày, toàn bộ [Cửu Thiên] đại lục đều chứng kiến một trận thiên kiếp chưa từng có, đạo thiên kiếp này chưa bao giờ được ghi chép lại, bởi vì nó không hề giống với những cái thiên kiếp bình thường để thử thách tu sĩ, mà càng giống với đang trừng phạt hơn. Trận thiên kiếp này ập xuống, không có người nào có thể ngăn lại, thiên kiếp qua đi, không những vị tu sĩ kia biến thành tro bụi, mà hơn trăm dặm xung quanh hắn đều bị san bằng thành bình địa, không một sinh linh nào có thể may mắn thoát khỏi.

Nếu như dựa theo cốt truyện [Cửu Thiên], hơn một trăm năm aau chuyện này sẽ xảy ra, cho nên toàn bộ [Cửu Thiên] đại lục cũng không ai biết đến hậu quả này, liền ngay cả Thanh Viên tổ sư cũng chỉ là suy đoán khả năng mối họa này sẽ xảy ra.

Từ đối thoại của hai người suy đoán, hành động bây giờ của Mặc Liễm trùng khớp với vị tu sĩ trong sách đã nhắc tới.

Biến thành tro bụi… Cố Tử Ngôn vào lúc này trong đầu đều tràn ngập cái đoạn miêu tả trong sách kia, hắn không dám nghĩ tới, nếu như Mặc Liễm cũng đi tới hậu quả như trong sách… Nghĩ như vậy, thời điểm hắn mở miệng âm thanh phát ra liền có chút rung rẩy: “Sư phụ…”

Thật bất ngờ là sau khi Cố Tử Ngôn mở miệng Mặc Liễm mới ý thức được bên ngoài có người. Hắn ngẩng đầu hướng về Cố Tử Ngôn nhìn lại, chỉ thấy đôi môi Cố Tử Ngôn có run rẩy, trong lúc nhất thời Mặc Liễm đột nhiên cảm thấy có chút luống cuống: “Có chuyện gì không?”

Cố Tử Ngôn há miệng, rồi lại không biết nên nói cái gì, ngược lại thân thể lại hành động trước đầu óc, hắn bước đến trước mặt Mặc Liễm. Tuy rằng hiện tại tu vi của hắn không cao, nhưng hắn có hệ thống bên người vì vậy hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Mặc Liễm đang ở giai đoạn độ kiếp kỳ hấp thụ linh khí đã gần như đạt đến chín mười phần, còn lại một tầng đã gần như có thể đột phá nhưng lại bị hắn áp chế không có cách nào tiến tới giai đoạn phi thăng.

Mặc Liễm hơi cúi đầu nhìn hắn, hàng mi dày đen rũ xuống ôn hòa dị thường.

Cố Tử Ngôn nhìn khuôn mặt sớm chiều chung đụng đã được bảy năm, trong đầu nghĩ đến hậu quả mà vị tu sĩ trong sách phải gánh chịu khi chống lại thiên đạo, trong lúc nhất thời đáy lòng xông lên một trận đau xót. Vô luận Mặc Liễm có nguyên nhân gì, Cố Tử Ngôn cũng không muốn để cho hắn đi tới bước kia.

“Sư phụ, ngươi có phải…sắp phi thăng?” Xoắn xuýt nửa ngày, Cố Tử Ngôn bình thương mồm mép lanh lợi, lúc này chỉ có thể  nói ra nghi hoặc trong đầu. Cái gọi là càng quan tâm càng rối loạn, đại khái chính là nói về tình huống này đi.

Mặc Liễm sững sờ một chút: “Ngươi có phải đã nghe ta với sư phụ nói chuyện?”

“Ừm.” Cố Tử Ngôn gật gật đầu, “Sư phụ, ta cảm thấy lời của sư tổ nói không sai. Chúng ta tu hành hơn trăm năm, mục tiêu không phải là để phi thăng sao, tại sao đã cách thành công rất gần, ngươi lại cố ý muốn áp chế mó?”

Mặc Liễm trầm mặt nhìn Cố Tử Ngôn, tựa hồ như muốn đem cả người hắn đều khắc sâu vào trong đáy mắt: “Tử Ngôn, ngươi nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa không?”

Cố Tử Ngôn rất nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu.

“Trước kia có một vị tiên tu, hắn hết sức lợi hại, người trên Cửu Thiên Đại Lục đều tôn sùng hắn là nhân vật không tầm thường trong truyền thuyết. Hắn có một người yêu, tình cảm đôi bên vô cùng hài hòa, lưu truyền không ít giai thoại. Tư chất của vị tiên tu này vô cùng ưu tú, mỗi lần đều vượt qua thiên kiếp một cách thuận lợi, tại giai đoạn độ kiếp kỳ cũng chỉ dừng lại mấy chục năm liền đột phá, tích đủ lượng linh khí dồi dào, rất nhanh liền thoát thai hoán cốt, phi thăng thành tiên.

Trước khi hắn phi thăng đã cùng ước định với người yêu, sẽ cùng nhau đoàn tụ ở thiên giới. Thế nhưng tu sĩ sau khi thành tiên, liền bị ngăn cách với hạ giới, không có cách nào biết được tình huống của người trong lòng. Hắn ở thiên giới chờ rất lâu rất lâu, mãi đến tận một ngày, hắn không thể chịu đựng được nổi nữa, vì vậy hắn tìm đến Thiên Xu đế quân, hy vọng có thể nhìn thấy hình ảnh của người trong lòng.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới, hắn từ trong chiếc gương Thiên Xu đế quân đưa tới, chỉ nhìn thấy một mảnh hoang vu. Hắn rất kinh ngạc, liền hỏi Thiên Xu đế quân đây là tại sao, có phải là phàm thế kính xảy ra sai sót. Nhưng mà Thiên Xu đế quân lại nói cho hắn biết, cũng không phải phàm thế kính xảy ra sai sót, mà là người yêu của hắn xác thực đang ở trong gương, chẳng qua xương cốt đã chìm sâu vào bên trong lòng đất mà thôi.

Sau đó vị tu sĩ này mới biết, tại khi hắn phi thăng, người yêu của hắn thủy chung không có cách nào đột phá cảnh giới, lòng lại nôn nóng muốn phi thăng lên trời. Tháng ngày tích lũy, người yêu của hắn càng ngày càng bất an, cuối cùng bị người bên ngoài mê hoặc, bắt đầu tu luyện một bộ Tà đạo công pháp. Bộ công pháp này vừa bắt đầu xác thực trợ giúp người yêu của hắn đột phá bình cảnh, thế nhưng cũng vì bộ công pháp này, người yêu của hắn bắt đầu thay đổi tính tình trở nên bạo ngược tàn ác, phạm vào vô số ác nghiệt, trở thành tà ma cần phải tiêu diệt của toàn bộ tu chân giới.

Sau đó, người yêu của hắn rốt cục bị cuốn tà ma công pháp kia phân phệ, còn chưa đột phá được thiên kiếp mà đã bỏ mình. Hơn nữa người yêu của hắn vì danh tiếng vô cùng không tốt, cho nên không có người nào giúp hắn thu liễm thi thể, vì vậy thiên kính mới hiện a một vùng hoang địa.

Tu sĩ nghe xong, cảm thấy hối hận vô cùng, cho nên hắn cầu xin Thiên Xu đế quân, hồi trả tiên cách trở về phàm trần, giúp cho người yêu luân hồi chuyển thế.

Cố Tử Ngôn nghe xong, do dự hỏi: “Tu sĩ đó… Là sư tổ sao?”

“Ừm.” Mặc Liễm cũng cũng không định che giấu, hắn đột nhiên giơ tay vuốt ve sau cổ Cố Tử Ngôn, “Nếu như ngươi bây giờ đến xem, sẽ phát hiện sau cổ sư tổ ngươi có một vết sẹo dài. Vết sẹo đó không có cách nào có thể xóa được, vì nó chính là đại diện cho hắn từng bị lấy đi tiên cốt.”

Rõ ràng Mặc Liễm vuốt ve rất nhẹ, thế nhưng Cố Tử Ngôn lại cảm giác sau cổ truyền đến một trận đâm nhói.

Róc xương, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau rồi.

“Ta không muốn giống như sư phụ.” Mặc Liễm dùng sức kéo Cố Tử Ngôn đến trước mặt, “Ta không thể nhìn thấu thien cơ, không thể biết được ngươi sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên ta thà rằng lưu lại, cũng không muốn đợi đến khi tất cả mọi chuyện đã không thể cứu vãn, lúc đó mới quay lại sửa chữa.”

 

 

 

Tác giả:

là một bạn nữ dương quang chói sáng chỉ mong được sách dép chùi giày cho công thụ có cá tánh

Bình luận về bài viết này