Đăng trong USB

Chương 49-Ma Tôn Thuần Dương Trong Tu Chân.

Chương 49: Tân nội dung vở kịch

 

Cố Tử Ngôn bị ánh mắt chăm chú như vậy theo dõi, trong lúc nhất thời không thể thốt ra lời nào.

 

Hắn đã từng suy đoán rất nhiều lý do mà Mặc Liễm không muốn phi thăng, nhưng hắn chưa bao giờ nghỉ tới, chính mình lại là cái lý do đó. Hơn nữa khi nghe Mặc Liễm nói về đoạn cố sự của Thanh Viên tổ sư trong đầu Cố Tử Ngôn bỗng nhiên có ý nghĩ…Không! Không thể nào đi? Tính cách của Mặc Liễm vốn được thiết lập vô cùng lạnh nhạt, tại sao lại có biến số a! Cho dù câu nói lúc nãy có chút mập mờ, nhưng rõ ràng đó là tỏ tình nha!!!

 

Chờ chút trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là chính mình vậy mà là cái đối tượng được tỏ tình?!

 

Nội dung cuốn sách này còn không vậy? Nó trôi dạt tới đâu rồi a! Hệ thống tổ tông của ta ơi mày ở đâu mau lăn ra đây, cho tao một lời giải thích đi!  Nội dung tiểu thuyết đã lệch lạc đến mức này thật sự không cần cứu vãn?

 

Chào ngài, nội dung tiểu thuyết không hề có biến số, hết thãi đều đang vận hành trôi chảy, thỉnh không ngừng cố gắng.

 

Không! Thể! Nào!

 

Sau khi Cố Tử Ngôn nghe hệ thống trả lời xong, trong đầu chỉ còn ba chữ này, tác giả Bách Lý Tân đại đại của cuốn sách [Cửu Thiên] chắc chắn là một thằng đực không thể đực hơn! Chính là cái loại đực thẳng đến nổi chín con ngựa cũng không kéo cong được! Nhìn tất cả tác phẩm hắn đã từng viết, đều tận dụng tất cả khả năng khiến cuốn sách trở thành một văn ngựa được hoàn chỉnh, làm sao có khả năng nội dung lại xuất hiện…cái biến số này! Vậy mà hệ thống còn nói là bình thường, thật không có khoa học, không có khoa học mà…

 

Trong đầu Cố Tử Ngôn hiện tại tràn ngập các câu cảm thán, có lẽ chính hắn cũng không biết, đã lâu rồi hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy.

 

leng keng ——

 

Xin lỗi người ta phải nhắc nhở ngài một việc, hệ thống đã cập nhật dữ liệu mới nhưng đến giờ ngài vẫn chưa từng mở ra, khiến người ta thật thương tâm~

 

Hệ thống không ngừng uốn éo nhắc nhở trong đầu Cố Tử Ngôn làm cho đầu cua hắn cứ vang lên tiếng tinh! tinh! không ngừng, rốt cục hắn nhịn không được trực tiếp mở ra cửa sổ nội dung trước mắt.

 

Vẻ mặt của Cố Tử Ngôn như trái mướp khô nhìn nội dung vừa xuất hiện trong biển ý thức của hắn.

 

tên sách ( Cửu Thiên -Thương Viêm ký )

 

Nhìn qua không có vấn đề gì, không lẽ là tác giả Bách Lý Tân đại đại không còn giận nữa mà viết tiếp?

 

website đăng tải: Tấn Giang

 

Ồ? [Cửu Thiên] vốn được đăng ở Khuông Võng, tất cả tác phẩm khác của hắn đều được đăng ở Khuông Võng, không lẽ bởi vì bị đả kích cho nên đại đại tức giận trực tiếp đổi luôn trang web?

 

phân loại tiểu thuyết: Cổ đại thuần ái – lịch sử tưởng tượng – tiên hiệp

 

Cổ đại không sai, lịch sử tưởng tượng không sai, tiên hiệp cũng không có gì sai. Bất quá thuần ái là chuyện gì xảy ra a? Văn mà Bách Lý Tân đại đại viết thịt thà dư dã, vậy mà cũng được tính là thuần ái(*) sao…

 

(*) Thuần: thuần khiết. Thuần ái: tình yêu thuần khiết.

 

Cố Tử Ngôn càng xem càng cảm thấy nghi ngờ, hắn phát hiện bên dưới tên sách còn có một hàng chữ nhỏ, có vẻ như là văn án. Nhìn hàng chữ nhỏ này đột nhiên hắn lại cảm thấy có chút bất an.

 

Tên khác: “Nuoi lớn ma tôn”. “Sư phụ băng sơn phải lòng ta”

 

Tóm tắt ngắn gọn: Cái tên nhóc kia rõ ràng là ma tôn của ma giáo vậy dám trà trộn vào tiên môn. Đáng giận hơn là hắn còn đánh cắp trái tim của đại đại kiếm tiên của tiên đạo!!!? Bách Lý Tân đại đại đào hố không lấp để cho tác phẩm tự sinh tự diệt, nhưng hắn nào biết câu truyện của hắn đã trôi đến một chân trời mới vô cùng khác biệt. Thỉnh độc giả cẩn thận trước khi vào! Cẩn thận trước khi vào! Cẩn thận trước khi vào! Việc quang trọng nói ba lần.

 

PS: Bách Lý Tân đại đại ngươi muốn không về lấp hố nữa sao? Được thôi, vậy ta sẽ thay người viết cái kết cục, ta sẽ đem nhân vật khiến bao người câm phẫn của người viết thành thụ! Vạn năm vẫn là thụ! Còn là một cái thụ không thể thụ hơn! Vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu dậy được!

 

Đọc xong cái dòng chú thích cuối cùng, Cố Tử Ngôn sợ hãi rồi. Hắn rõ ràng cảm nhận được rất nhiều oán khí…quả nhiên đọc giả không đáng sợ chỉ sợ đọc giả biết viết đồng nhân!

 

Sau lưng của hắn mát lạnh, khó khăn hỏi hệ thống: “Thuần ái… Là có ý gì?”

 

thuần ái chính là đam mỹ, bất quá vì thế giới hài hòa, cho nên liền quyết định gọi danh tự này .

 

“Ồ.” Nếu có thể biểu đạt vẻ mặt của hắn bằng một câu nói hiện tại chắc chắn là [quá tải rồi, cần cập nhật gắp]. Còn nữa cái dòng chữ vạn năm vẫn là thụ, rốt cuộc là cái thuộc tính gì vậy…

 

Hắn cảm thấy mình cần phải bình tĩnh một chút.

 

Ở nơi yên tĩnh lạnh lẽo ny, Cố Tử Ngôn đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ—nếu nội dung tiểu thuyết bởi vì tác giả thay đổi mà thay đổi, như vậy không phải tất cả tình tiết đều phát sinh theo ý muốn của tác giả sao…

 

Tất cả những biến cố xảy ra.

 

Tại sao tính cách của Mặc Liễm vốn trầm lặng lại đột nhiên đặc biệt chỉ cười với hắn? Tại sao Mặc Liễm cùng Thanh Viên tổ sư nhanh như vậy đã tiếp nhận việc hắn là Thương Viêm ma tôn? Tại sao hiện tại Mặc Liễm sẽ nói ra những lời này với hắn…

 

Bởi vì mọi việc đều đi theo mạch cốt truyện.

 

Có thứ gì đó, tại bên trong sâu thẫm ý thức Cố Tử Ngôn bỗng nhiên sụp đổ.

 

“Không cần thiết, không cần thiết phải làm như vậy. Việc phi thăng, làm sao có thể giống như trò đùa, một khi bị thiên giới hạ xuống trừng phạt, ai cũng trốn không thoát.” Cố Tử Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí chưa từng lạnh nhạt như bây giờ, “Huống hồ, ta không cần người bảo vệ.”

 

Tại trong mắt của Mặc Liễm, Cố Tử Ngôn nghe xong lời của hắn bỗng nhiên trầm mặc rất lâu, trong đôi mắt lấp lánh của y, không che dấu ổi sự kinh hoàng. Mặc Liễm sẽ không biết, kinh hoàng trong mắt của y đó là bởi vì trong lúc nhất thời thấy lượng thông tin quá lớn, lộ ra phản ứng bản năng.

 

Cho nên sau khi hắn nghe Cố Tử Ngôn nói, con người chậm rãi rũ xuống. Mặc Liễm thu hồi bàn tay vốn đặt sau cổ Cố Tử Ngôn cổ sau tay, ánh sáng trong mắt dần dần lụi tàn, trở về bộ dạng lãnh đạm vốn có: “Ngươi…về nghỉ ngơi đi, nếu hôm nay ta làm ngươi cảm thấy khó xử, thì cứ coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh.”

 

Cố Tử Ngôn nhìn Mặc Liễm nhắm lại hai mắt, cặp mắt mơ hồ cất giấu muôn ngàn vì sao, giờ đã bị ngăn cách không một ai có thể chạm tới.

 

Hắn không nhớ buổi tối hôm đó hắn rốt cuộc rời đi bằng cách nào chỉ biết lúc đó trong đầu của hắn loạn đến thần trí mơ hồ. Từ khi bị ném vào quyển sách này, tất cả sự tình từng chuyện từng chuyện đều tải hiện lại trong đầu của hắn, việc gì nên xảy ra đã xảy ra, việc gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra…Cố Tử Ngôn đột nhiên cảm giác trong lòng ngực có chút bi ai, đây là thế giới trong sách. Cái gọi là thế giới trong sách chính là hết thãi đều được sắp đặt trước, bất kể là yêu hay hận, quyến luyến hay sinh ly tử biệt, đều được viết lại dưới ngòi bút lạnh lẽo của một người xa lạ.

 

Cuối cùng sinh ra kết quả, cũng là kết quả mà tác giả mong muốn, không có quan hệ gì với hắn.

 

Ngày trước hắn từng hổ thẹn, bi thương, phẫn nộ…thậm chí là từng động lòng, hết thãi tất cả cũng chỉ là một hồi cố sự, vô luận hán có ý thức được hay không, đều vô thức đi theo tình tiết đã có sẵn.

 

Mọi thứ đều là giả dối sao?

 

Chỉ là một đoạn cố sự trong sách mà thôi.

 

Cố Tử Ngôn không về lại gian phòng của mình, hắn lung tung không có mục đích tiến sâu vào Thiên Hàn phong, trên đỉnh đầu là vầng trăng lớn, dưới chân là tuyết trắng miên mang không thấy hồi dứt. Bên dưới lớp tuyết có một cục đá đang ẩn mình, hắn không chú ý liền bị ngáng chân cái chổng vó.

 

Hắn không đứng lên mà cứ nằm như thế, ngửa mắt nhìn vầng trăng lớn cùng bầu trời đầy sao, trong lòng một bầu tâm sự.

 

Có phải hay không ngay cả bầu trời đầy sao lúc này bất quá cũng là do tác giả tiện tay viết xuống.

 

——————————————————————————

 

Mấy tháng gần đây, Thái Hoa tiên tông chậm rãi lưu truyền một cái tin đồn, bởi vì cuộc sống tu hành quá mức vô vị, những loại lời đồn giống như thế này thương lan đi rất nhanh, không lâu sau liền trở thành đề tài nổi bật của chúng đệ tử tám chuyện lúc nghỉ ngơi.

 

“Ai, các ngươi biết Cố Tử Ngôn không? Chính là đại đệ tử của kiếm tiên Mặc Liễm Thiên Hàn phong.”

 

“Biết biết, hắn là đệ tử duy nhất của kiếm tiên Mặc Liễm, lúc trước trên bảng xếp hạng còn đứng hạng nhất. Hơn nữa nhiệm vụ xuống núi lịch lãm cũng thể hiện vô cùng xuất sắc, hiện tại trong môn phái còn có người nào không biết tên của hắn?”

 

“Nhưng ta lại nghe nói, từ khi hắn trở về từ lần xuống núi đó, liền đột nhiên trở nên đặc biệt kỳ quái, giống như thay đổi thành người khác vậy.”

 

“A! Chuyện này ngược lại ta không hề biết, nói nghe một chút?”

 

“Ta lần trước vừa vặn tình cờ nhìn thấy Bạch Thuật sư huynh đang nói chuyện với hắn, thế nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt của hắn luôn lạnh nhạt, cuối cùng khiến cho Bạch Thuật sư huynh nổi giận, hắn mới không giải thích được nói một câu ‘Cũng chỉ là cốt truyện mà thôi, nếu đã sớm viết ra, vậy ta có làm cái gì cũng không có gì khác biệt.” Sau đó hắn liền trực tiếp rời đi.”

 

“Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, bất quá ta còn biết một chuyện. Thời điểm Cố Tử Ngôn xuống núi, tựa hồ gặp phải oán quỷ quấy phá, hắn đã từng mất tích tám ngày, nghe nói là bị bắt vào bên trong am thế. Các ngươi nói xem có phải là lúc hắn đi đến chỗ kia..đụng phải cái gì ghê gớm…”

 

“Ngươi được rồi, trời cũng sắp tối rồi, đừng có đứng ở chỗ này hù dọa người..”

 

Những đệ tử của Bạch Long phong trò chuyện một chút mà đã cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Chờ bọn hắn ngẩng đầu mới đột nhiên phát hiện Bạch Thuật đang khoanh tay đứng ở chỗ đó từ lúc nào, mặt của hắn âm trầm nói: “Mọi người quá rãnh rỗi rồi phải không? Vậy nhiệm vụ ngày mai tăng lên gấp đôi đi.”

 

“Ô ô —— Bạch Thuật sư huynh chúng ta sai rồi!”

 

Nhìn mấy thằng nhãi con chạy biến đi như một làn khói, Bạch Thuật nhớ tới trạng thái gần đây của Cố Tử Ngôn, cuối cùng sâu sắc thở dài một hơi. Có phải giống như lời của những tiểu quỷ kia đã nói, hắn chọc phải thứ gì ở âm thế? Nếu không thì tại sao lại trở nên như vậy.

 

Lúc đó bọn họ từ Thương Thiên châu trở về, Mặc Liễm đem Hắc Thiên Giáo sự tình bẩm báo với Huyền Hư chưởng môn. Bởi vì nhóm Lâm Sơ Hạ không có lòng phòng bị mà tùy tiện uống dược vật của Hắc Thiên giáo, cho nên Huyền Cốc trưởng lão phải toàn lực cứu trị, đến cuối cùng cũng chỉ bảo toàn cho bọn họ một cái mạng, còn tu vi của bốn người họ, cũng đã bị dược tính của “Thánh Thủy” ăn mòn hầu như không còn, liền ngay cả linh căn cũng đã nhiễm phải độc tính, vì để tránh cho bọn họ lại lần nữa bị mất khống chế, chỉ có thể lựa chọn đem linh căn triệt để phá hủy. Cứ như vậy, Việc này mang ý nghĩa bọn họ cũng không còn cách nào tu luyện, chỉ có thể cả đời làm một người phàm.

 

Bốn người này đều là những người có trong bảng xếp hạng tông môn, cũng coi như là một trong số những đệ tử tài ba của môn phái, thân là trưởng lão Thương Long phong, gia gia của Lâm Sơ Hạ, Huyền Hoài trưởng lão vô cùng bi thống. Còn không đợi chưởng môn an bài, hắn đã tự mình mang theo đệ tử Thượng Long phong kéo đến Thượng Thiên châu tiêu diệt Hắc Thiên giáo.

 

Vốn chuyện này cũng cứ như vậy mà kết thúc, thế nhưng sau đó Bạch Thuật phát hiện, Cố Tử Ngôn càng ngày càng không được bình thường.

 

Mới bắt đầu Bạch Thuật chỉ là đôi khi nhìn thấy thấy hắn ngẩn người, sau đó tần suất ngẩn người của hắn càng ngày càng tăng, lúc này Bạch Thuật mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc trước mỗi lần đến tối hắn sẽ tự giác trở về Thiên Hàn phong.  Thế nhưng hiện tại Cố Tử Ngôn có thể ở bên ngoài cả đêm không về, mãi đến tận nửa tháng trước, Bạch Thuật phát hiện hắn bắt đầu uống rượu.

 

Thái Hoa tiên tông cấm rượu, chỉ có đệ tử ngoại môn cấp thấp bởi vì không được sự quản giáo nghiêm ngặt, cho nên mới lợi dụng lén đi đến các thôn trấn phụ cận mua chút rượu.

 

Từ đó về sau, thời gian Cố Tử Ngôn ngốc ở ngoại môn bắt đầu càng ngày càng nhiều. Tu vi của Cố Tử Ngôn đã từ lâu không cần phải làm nhiệm vụ nhưng hắn mỗi ngày vẫn đều đặn đến chỗ Bạch Thuật làm nhiệm vụ hằng ngày, thế nhưng bây giờ đã bảy ngày rồi mà Bạch Thuật vẫn chưa nhìn thấy Cố Tử Ngôn. Ngày hôm nay Bạch Thuật lại nghe thấy những lời nghị luận của các đệ tử, thật sự là nhịn không được nữa rồi!

 

Cắn răng một cái, Bạch Thuật  triệu hồi chim loan, trực tiếp bay đến ngoại môn.

 

Tác giả:

là một bạn nữ dương quang chói sáng chỉ mong được sách dép chùi giày cho công thụ có cá tánh

Bình luận về bài viết này