Đăng trong Đam mỹ, Đoản

[Đoản] Một Hồn Ma Sẽ Yêu Như Thế Nào?

1~
Ánh nắng buổi sớm len lỗi qua tấm màng che, chiếu rọi lên thân thể ta. Ta nghiêng đầu khó hiểu, sao ta lại mơ thấy mình đang nằm ngủ thế này.
2~
Sau đó ta mới biết mình đã chết, chỉ vì một lý do lãng xẹt, ta quên đóng bình ga…thôi bỏ đi dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ta tự nhận mình là một người thích nghi hoàng cảnh rất tốt.
Ta đợi ở đây rất lâu, cũng không biết là bao lâu nữa, ta cứ chờ, chờ mãi chờ người mang ta đi. vậy mà vẫn không thấy. Ta ngh rằng, họ thật lười biếng.
Trong thời gian chờ đợi ta học được cách điều khiển một số vật nhỏ. Thật kỳ diệu mà.
3~
Cuối cùng cũng có người tới nha, đó là một chàng trai trẻ khá khôi ngô. Cậu ta vào nhà ta, bắt dầu dọn dẹp. Ta nhìn thấy cậu ta làm bể một bộ ly sứ và hai cái bình hoa, nhưng không sao đối với ta chúng cũng chẳng quan trọng lắm. Cậu ta không dọn được phòng sách vì cậu ta không tìm được chìa khóa, Ta cảm thấy khá vui, vì đó là căn cứ bí mật của riêng ta, chỉ một mình ta.
Nhìn cậu ta nằm trên giường của ta, hưởng dụng chăn mềm của ta. Ta cảm thấy không sao hết dù sao bù lại, sau này ta sẽ có thêm một người bạn, nhưng mà cậu nằm đó thì ta biết ngủ ở đâu đây?
……………………………………..
Thiên Lẵm là một sinh viên, cậu đang lo lắng tìm nhà trọ cho khóa tiếp theo, thật may mắn có một gia đình cho cậu thêu. Họ nói rằng cậu sẽ miễn tiền nhà nếu cậu dọn dẹp nó sạch sẽ và không thay đổi bất cứ thứ gì trong đó. Họ còn nói rõ đó là căn hộ của con trai nhà họ đã chết cách đây 3 năm. Không có người nào chịu đến dọn dẹp, họ còn hỏi ý kiến của cậu, sau đó còn nói sẽ trả lương nếu cậu dọn tốt. Tất nhiên cậu liền vui vẻ đồng ý, cậu không tin có ma, mà nếu thật sự có thì con ma ấy sẽ không làm gì cậu đâu, cậu tin là như vậy.
Sáng hôm đó cậu dọn đến căn hộ nằm ở khu chung cư cao cấp. Ối trời quơ đại mà cũng trúng một món hời như thế này, cậu huýt sáo bước vào căn nhà tương lai của mình, kể từ nay cậu sẽ ở đây.
4~
Cậu ta bị muỗi cắn, đúng rồi căn hộ này đã lâu rồi không được dọn dẹp, tối qua cậu ta lại không mở điều hòa, à mà điều hòa còn xài được không nhỉ?
Cậu ta lấy thuốc sức sơ sau đó lại vội vàng chạy ra ngoài ăn sáng. Nhìn thấy vậy, ta cũng thật hoài niệm một bữa ăn.
Cậu ta ăn bánh mì với một số thứ, có một chút nước sốt dính ngay khóe miệng cậu. Cậu ta tùy tiện lấy ngón tay chùi rồi liếm….Cậu ta vội chạy vào nhà vệ sinh, à thì ra hồi nãy bôi thuốc rữa tay không sạch đây mà. Ta mỉm cười cậu chàng này thật vụng về.
………………………
Căn hộ này rất tuyết phong nhã và lịch lãm chắc hẵn chủ nhân khi trước phải là một quý ông lịch sự cở nào. Nhưng mà phải tìm người sữa lại điều hòa ngay thôi.
5~
Cậu ta thật vụng về lại quên cho thêm muối rồi, ta nhíu mày tập trung lấy một ít muối kế bên cho vào, chắc sẽ không bị phát hiện đâu.
………………………
Cậu húp một muổng canh rồi nhíu mày, thật ngon! mà cậu thì làm gì nấu ngon được như vậy thậm chí cậu còn nhớ mình chưa có bỏ muối thì phải? Hay là giống trong truyền thuyết có một nàng công chúa hiẹn ra làm hết công việc nhà, sau đó…. Cậu lắt đầu cười, thôi kệ đi.
6~
Cậu ta tìm được chìa khóa phòng sách rồi, thật khó hiểu là ta không cảm thấy khó chịu. Vậy cho cậu ta xem một chút cũng được.
Cậu ta vừa vào liền nhíu mày, phải thôi nó đã lâu chưa được quét dọn rồi. Cậu ta thoáng nhìn toàn cảnh căn phòng sau đó bắt đầu đến dãy sách bên phải, ở đó chứa một số tài liệu công việc của ta, vì là một luật sư nên số tài liệu rất nhiều chiếm hết dãy sách bên phải. Cậu ta lại đến dãy sách bên trái, ở đó chứa một số tiểu thuyết nỗi tiếng do ta sưu tầm để đọc lúc nhàn hạ, mà hình như nhàn hạ đối với ta thật sa sỉ cho nên đến khi nằm xuống ta mới đọc được chúng. Ở đó còn lưu trữ một số tài liệu về toán và hóa học nâng cao do ta sưu tầm. Cậu ta nan lại ở đây hơi lâu chắc vì là một sinh viên chăng?
Cậu ta phát hiện nó rồi, bí mật của ta. Ở dưới dấy sách bên trái có ba ngăn tủ.
Cậu ta mở ngăn thứ nhất trong đó là những bức ảnh khỏa thân của các anh chàng cơ bắp. Cậu ta đẩy nó qua một bên tiếp tục mở ngăn thứ hai, cậu ta khự lại một chút, trong đó chứa một số đồ chơi của ta vó dụ như trứng rung, gậy rung, thuốc bôi trơn,…ta che mặt, ta quyết định tối nay sẽ ám cho cậu ta không ngủ dược mới thôi. Cậu ta tiếp tục mở ngăn thứ ba đó là sãn phẩm sinh ra từ những lần ta nỗi hứng nghệ thuật những tấm ảnh ta tự chụp mình, nhiều khung cảnh nhiều tư thế. Cậu ta lấy ra một tấm hình ta đang quay lưng nghiêng mặt về phía ống kính, vấn đề là ta chỉ mặt một chiếc quần lót a. Ta khẳng định hôm nay sẽ dọa cho ngươi sợ chết. Ta giật mình, ta có nhìn lầm không cậu ta đang cười. Nụ cười thật đẹp! Ta cảm thấy mặt mình nóng lên, thôi được rồi đã là một hồn ma tốt là một hồn ma không quấy rối, vậy tha cho cậu đấy.
………………………………..
Cuối cùng cậu cũng vào được nơi đó, đó là một căn phòng chứa đầy sách, có hai dãy rõ rệt bên phải là khu công việc bên trái là khu giải trí, cậu càng khẳng định gia chủ là người lịch sự hơn khi thấy vài bộ sách toán hóa chuyên sâu. Định bắt tay vào dọn dẹp nhưng cậu lại phát hiện có ba ngăn tủ nhỏ ở dưới. Cậu mở ngăn đầu tiên nhìn những tấm hình kia, cậu nghỉ chắc gia chủ là một người theo chủ nghĩ phái mạnh. Cậu tiếp tục mở ngăn thứ hai, cậu “…” thì ra những suy đoán lúc đầu của cậu, đều sai hết a, thì ra gia chủ là một cơ lão đi. Cậu bắt đầu chán, nhưng cũng khá tò mò, liệu ngăn thứ ba sẽ là gì? mở ra là một đóng hình của gia chủ. thật sự là sống trong một căn họ từng có người chết mà giờ lại tìm thấy một đóng hình của người đó thì tâm trạng lúc đó sẽ là gì? tất nhiên là ớn lạnh rồi. Lấy đại ra một tấm ảnh đó là một mỹ nhân à không là một cậu trai nhìn giống con gái một chút đang quay lưng nghiêng đầu nhìn về phía ống kính. Từ phần trên nhìn cậu ta rất quyến rũ, nhưng đến cái quần lót cậu phì cười. lớn từng tuổi này mà còn mặc quần trắng in hình chiíp bông. Cậu lắc đầu gia chủ thiệt là trẻ con.
7~
Ban đêm ta đứng trước cửa sổ trong phòng ngủ cảm thụ ảnh trăng xuyên qua thân thể ta, ta cảm thấy như mình dường như có tri giác, có xúc cảm, có trọng lượng, ta đấm chìm vào trong ánh sáng đó, dột nhiên ta cảm thấy một ánh mắt nhìn ta, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, một lát sau liền không còn nữa, ta biết đoa là ai, sao cậu ta có thể ngủ tiếp được chứ. Ta đột nhiên có suy nghỉ mình có nên đáng thức cậu ta?, vì thích cảm giâc đấm chìm trong ánh mắt ấy, vì nó cho ta cảm giác ta vẫn tồn tại.Ta lắt đầu, thôi! ta vẫn muốn làm một hồn ma tốt, vẫn là để cho cậu ta ngủ đi.
……………………………………………..
Đêm khuya mơ màng cậu tỉnh dậy, thấy có một bóng người đang ngắm trăng cậu chăm chú nhìn người đó, bổng nhiên người đó quay đầu lại cậu thấy gương mặt đó gương mặt trong tấm hình, cậu tiếp tục nhắm mắt thì ra chỉ là mơ.
8~
Cậu ta dẫn bạn gái về nhà, cô ta thật xinh đẹp lại rất nũng nịu cứ hay bám theo cậu ta gọi anh Thiên Lẵm. Thì ra cậu ta tên Thiên Lẵm, ngay cả tên cậu cũng là do người khác nói ta mới biết, ta cảm thấy khó chịu và chợt nhận ra mình đã yêu người con trai tên Thiên Lẵm này mất rồi, ta cuối đầu tự nói với bản thân mình, ta chỉ là một hồn ma.
Ta thật sự rất tức giận, long ngực như có cái gì xé rách cậu ta dám để cô ta ở, ở lại ngôi nhà của chúng ta.Của riêng hai chúng ta mà thôi!
Thật may là cậu không ngủ chung với co gái đó, nhìn cậu co ro trên chiếc sofa chật hẹp ta đi vào phòng ngủ, nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ trên giường của chúng ta, đấp chăn của chúng ta. Ta nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, kéo mở màng cửa sổ cho gió thổi vào, cho ánh trăng chiéu rọi khắp thân thể ta. Nữ nhân trên giường tỉnh dậy, cô ta nhìn ta chằm chằm ta cảm nhận ở nơi đó có sự sợ hải, ta nhìn cô ta, đột nhiên con mắt của ta rơi xuống ta chuyển mắt nhìn nó dưới đất rồi lại quay lên nhìn cô gái trên giường có lẽ nó đã củ quá đi, ta cười với cô ta.
“a……………………………….” Cô ta hét lên ta nhíu mày sẽ làm Thiên Lẵm thức giất mất. Chưa kịp,bịp miệng nữ nhân kia lại, cậu ta đã đứng ở cửa nhìn ta chằm chằm, được rồi ta nhặc con mắt dưới đất lên bỏ lại vào hốc mắt. Như thế đã đủ, ta biến mất.
Cô ta không ở lại nhà của chúng ta nữa ngay đếm đó cô ta liên rời đi, Thiên Lẵm không hề ngăn cản cậu ấy tiễn cô ta ra khỏi căn hộ của chúng ta, rồi như không có chuyện gì lên giường ngủ tiếp. Sau đó cậu ấy nói nhỏ dường như đang thì thầm với ta “Chúng ta là người một nhà, phải không?” Ta rất vui cậu ta không sợ ta, cậu ta còn trò chuyện với ta, ta điên cuồng gào thét tất nhiên rồi mãi mãi cùng nhau.
……………………………………..
Thì ra không phải là mơ, hôm đó cậu thấy người đó, thì ra đều là thật, vì hôm nay cậu lại thấy người đó. Cậu thấy vui vì người đó đã dọa Diễm Mi đi, cô ấy là đàn em dưới khóa của cậu, không hiểu sao hôm nay cứ đòi đến rồi còn đòi ở lại cậu cảm thấy hơi khó chịu, bậy giờ thì đở hơn rồi hành động của người đó như vậy, có phải là là chỉ chấp nhận cậu ở trong căn nhà này thôi phải không. Đây là căn nhà của chúng ta phải không?
9~
Cô gái ây lại đến, lại đến ngay lúc Thiên Lẵm không có ở nhà, còn dẫn theo một người đàn ông khác ăn mặc khá kỳ dị. Ông ta vừa bước vào đã nhìn thẳng vào ta. Diễm My sợ hãi nói với người đàn ông: “Ở đây có ác quỷ cầu Diệp đại sư hãy nhanh chóng thanh trừ nó.” người đàn ông đó vẫn im lặng, nhìn ta một hồi lâu, dột nhiên ông ấy mở miệng: ”hồn ma này chỉ không biết cách đầu thai với lại nhìn trướng khí xung quanh rất nhẹ chứng tỏ, nó cũng chưa làm chuyện gì hại người.” Rồi người đàn ông đó nhìn ta, “Đã đến lúc ngươi phải đầu thai rồi.” Sau đó ông ta bắt đầu lặp đàn làm phép, lầm bầm trong miệng những câu khó hiểu. Ta cảm thấy như mình đang dần dần tan ra thành những làng hơi mỏng. Nhưng! ta không muốn! ta không cam tâm! ta muốn tiếp tục ở bên canh cậu ta, nhưng… cậu ta yêu cô gái này cả chìa khóa nhà của chúng ta cũng đưa cho cô ta, ta nhắm mặt, được rồi ta sẽ nhường cậu ấy cho cô chỉ vì bây giờ ta là hồn ma, chờ đi, chờ ta đầu thai ta sẽ tìm ra cậu ấy. đúng rồi chờ ta đầu thai đi. Ta sẽ không bao giờ buôn tay nữa. Lúc sắp tan biến hết ta thấy cậu ấy, ta mỉm cười ta yêu ngươi Thiên Lẵm.
……………………….
Diễm My mượn chìa khóa của cậu nói rằng cô ấy đê quên đồ, cậu nói với cô ấy cậu sẽ đưa lại cho cô ấy sau, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu nói rằng đó là tài liệu đặc biệt cần gấp, cậu bất dắt dĩ đưa cho cô ấy mượn chìa khóa, không biết tiểu hồn ma ở nhà có khó chịu không khi thấy có người lạ vào nhà hay không nữa?
Cậu bước vào nhà giật mình bổng cảm thấy nơi con tim nhoi nhói, cậu vội đi vào, thấy cảnh tượng đang diễn ra. Cậu muốn ngăn cản nhưng ngăn không được nữa rồi tiểu hồn ma cậu mới phát hiện giờ đã biến mất.. Trong lòng cảm thấy có một thứ gì đó vừa mới mất đi, đến lúc này cậu mới nhận ra, hồn ma này thật quang trọng và…hình như cậu yêu cái hồn ma này rồi. Lần này đánh mất anh, vậy đợi anh đầu thai đi, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Dù anh có thích hay không, thì anh phải là của tôi.

Tác giả:

là một bạn nữ dương quang chói sáng chỉ mong được sách dép chùi giày cho công thụ có cá tánh

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Đoản] Một Hồn Ma Sẽ Yêu Như Thế Nào?

Bình luận về bài viết này