Đăng trong Ma Tôn Thuần Lương Trong Tu Chân

Chương 60-Ma Tôn Thuần Lương Tronh Tu Chân.

Chương 60: Tử cục.

Từng bước một xuyên qua Thiên Bi Lâm, cho dù bọn họ có cẩn thận từng li từng tí một cũng khó tránh khỏi đạp lên tay chân rơi rụng ngổn ngàng trên mặt đất. So với tình hình bên ngoài, thì rõ ràng càng đi sâu vào trong cảnh tượng càng khiến cho người nhìn không khỏi hoảng hốt. Mãi cho đến khi Mặc Liễm đi đến nơi sâu nhất của Thiên Bi lâm, tình cảnh mới không còn huyết tinh như bên ngoài nữa, khi hắn đi đến đình nghỉ mát trên đỉnh núi, chỉ còn dư lại mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.

Ở chương cuối cùng của [Cửu Thiên] từng đề cập đến có hai người vô tình tìm thấy bia đá lẻ loi trên đỉnh núi. Trên bia đá khắc những văn tự kỳ quái. Hai người bọn họ sau một hồi loay hoay vẫn không hiểu được nội dung trên bia đá, họ quyết định thử dùng các phương pháp khác. Đánh bậy đánh bạ như thế nào họ lại phá hủy cấm chế đi vào Cổ Vực.

Cấm chế vào Cổ Vực vừa ngăn cách tu sĩ từ bên ngoài tiến vào Cổ Vực, đồng thời cũng là tầng ngăn cách phòng ngừa hồng hoang dị thú chạy thoát ra ngoài. Nếu như dựa theo phương pháp chính xác để mở ca cấm chế, sau một khoảng thời gian ngắn cấm chế sẽ tự động khép lại, cũng bởi vì thời gian phi thường ngắn cho nên cũng không gây chú ý cho đám hồng hoang dị thú. Thế nhưng nếu như phương pháp sai lầm, một khi phá hủy cấm chế vào Cổ Vực, cánh cửa này sẽ phải mất đúng bảy ngày để sửa chữa lại cấm chế. Trong bảy ngày này đủ khiến cho đám dị thú hồng hoan bạo động.

Hiện tại Mặc Liễm đứng trước đình nghỉ mát, hắn có thể mơ hồ nhận ra hai cái xác không còn nguyên vẹn. Phỏng chừng hai người này chính là món khai vị của đám hồng hoang dị thú.

“Cho ta mượn dùng kiếm của ngươi một chút.” Thời điểm Thiên Cơ tán tiên mở miệng hắn không nhịn được ho khan hai tiếng, cổ họng của hắn nghẹn lại không khỏi nặng nề thở dốc, có thể cảm giác được hắn đang cực kỳ suy yếu. Bất quá tự bản thân hắn cũng rõ ràng, dù có dằn vặt cơ thể tàn tạ này như thế nào thì sinh mệnh của hắn cũng không thể chấm dứt—bởi vì chính tay hắn đã thiết lập cho nhân vật này mang một cơ thể tán tiên bất tử bất diệt. Cũng là bởi vì điểm này, mặc dù biết đến lần này Thiên Bi Lâm sẽ phải trải qua một trận đại nạn, hắn vẫn dửng dưng không hề lo lắng cho tính mạng chính mình.

Mặc Liễm thấy y thân thể không hảo, mơ hồ đoán được y muốn làm gì, hắn chần chờ một chút không lặp tức đưa kiếm cho y.

“Làm gì mà lề mề lề mề…Khụ, khụ, nhanh lên một chút, để cho ta nhanh chóng xử lý còn về nhà nghỉ ngơi.” Thiên Cơ tán tiên hung ác nhíu mày, nếu như sắc mặt của hắn không có tái nhợt như vậy ngược lại thật sự là có mấy phần vênh váo hung hăng, “Ngươi còn chần chờ gì nữa, tấm bia đá này nhất định phải do người đọc hiểu nó mới mở được, bằng không dù là ngươi có để máu chảy đỏ hết ngọn núi này thì nó cũng không mảnh may có phản ứng.”

Mặc Liễm khoát tay, đem kiếm băng trong tay hướng Thiên Cơ tán tiên ném tới.

Thời điểm tiếp lấy kiếm băng, lòng bàn tay của Thiên Cơ tán tiên liền cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hắn lật lật hai bàn tay của chính mình, ánh mắt giống như đang lựa chọn thịt cá.

Lục Nhan tự biết bản thân không có cách nào ngăn cản người đó, hắn liền quay đầu đi không dám nhìn thẳng.

Rốt cục nửa trong suốt lưỡi kiếm chậm rãi xẹt qua cổ tay của Thiên Cơ tán tiên, miễn cưỡng tạo ra một đường vết máu. Thuên Cơ tán tiên nhanh chóng hướng cánh tay đang chảy máu đến gần bia đá. Không biết có phải là vì kiếm băng quá mức lạnh lẽo khiến cho đến thời điểm máu của Thiên Cơ tán tiên chảy đầy rãnh nhỏ dưới bia đá vậy mà cứ nhiên y vẫn không cảm thấy đau một chút nào.

Đã trải qua ba tháng bia đá lại một lần nữa hạ xuống, hắc động hình bầu dục cũng chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người, ước chừng là do nguyên nhân cấm chế bị phá hỏng, tầng hào quang hắc sắc xung quanh hắc động đã không còn chỉ còn lại trơ trọi một cái động đen ngòm

Thiên Cơ tán tiên ho hai tiếng, ném trả kiếm băng về phía Mặc Liễm. Y cũng không để ý đến cổ tay vẫn còn chảy máu, cứ để máu rơi nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất, dù sao cũng không chết được. Lục Nhan thấy vậy thật sự không nhịn được nữa, không nói tiếng nào nhanh chóng ôm y đến chòi nghỉ mát, kéo lên ống tay áo của Thiên Cơ tán tiên, cẩn thận băng bó vết thương.

Thiên Cơ tán tiên vẫn luôn bình tĩnh quan sát sắc mặt của đại đồ đệ, thấy biểu tình đau lòng cẩn thận của hắn, y không lên tiếng cứ vậy mà nhìn chăm chú vào Lục Nhan.

Ánh mắt của Mặc Liễm rơi trên giọt máu còn lưu lại trên thân kiếm, nói: “Cảm ơn.”

“Đừng cảm ơn ta quá sớm.” Thiên Cơ tán tiên lắc lắc đầu, “Ta chỉ biết Cố Tử Ngôn ba tháng trước đã tiến vào Cổ vực, thế nhưng ta không thể xác định hắn hiện tại đang ở đâu. Cũng không hề biết hắn có còn sống hay không…Mặc khác ngươi vẫn luôn hiểu rõ mà? thời gian ngươi phi thăng đã qua nửa năm, tuy rằng ngươi đã sử dụng các loại phương pháp áp chế linh khí trong cơ thể. Nhưng nồng độ linh khí trong Cổ vực so với bên ngoài còn nhiều hơn gấp ba. Bằng trại thái hiện tại của ngươi mà tiến vào Cổ vực chắc chắn sẽ không nhịn được đến ngày rời khỏi Cổ vực.”

“Ta biết.” Mặc Liễm gật gật đầu, không hề chần chừ một khắc tiếp theo quyết đoán bước chân vào hắc động.

Nhìn bóng lưng của Mặc Liễm dần dần biến mất, thần sắc của Thiên Cơ tán tiên có chút hoảng hốt, y tự nhủ với bản thân rằng: “Dù có cố gắng đến đâu cuối cùng cũng phải trãi qua một lần sinh ly tử biệt”.

Nghe được câu nói này động tác của Lục Nhan dừng lại một chút, một lát sau cuối cùng cũng băng bó xong, hắn lén lút nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch lạnh lẽo.

Vào giờ phút này, bên trong Cổ Vực bên trong, ở một nơi được gọi là di tích Tiên Linh Cổ. Cố Tử Ngôn đang đứng trước một vách đá, cầm một viên đá khắc lên đó một đường ngang.

Đây là dấu hiệu hắn để lại chứng tỏ hắn đã ở trong Cổ Vực này 90 ngày.

Lúc trước sau khi hắn tiến vào Cổ vực, hắn một đường xuyên qua thảo nguyên, ý tưởng muốn nhanh chóng tìm thấy di tích Tiên Linh Cổ. Cùng tiến vào với hắn có đám người Tuệ Thần. Vô luận là xét về tố chất thân thể hay trí tuệ đều là nhất dẳng. Trong tình huống Cố Tử Ngôn không kịp nói rõ ràng, bọn họ vẫn luôn tin tưởng một đường theo sát Cố Tử Ngôn.

Thế nhưng vận may đã không mỉm cười với Cố Tử Ngôn, phương hướng đầu tiên hắn chọn là một sai lần. Sau khi bôn ba suốt một ngày một đêm, hắn chẳng những không tìm thấy di tích Tiên Linh Cổ mà còn đụng phải một trận pháp từ thời thượng cổ hồng hoang. Nếu đúng như dự đoán đây là kiếm trận từ thời hồng hoang thì chắc chắn lúc nó khởi động uy lực của nó sẽ không hề nhỏ, Cho dù bọn họ có cố gắng chạy xa khỏi tâm trận thì cũng không chắc chắn sẽ bảo toàn được toàn bộ mọi người.

Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không nổi, khi ánh mặt trời dần dần chìm xuống dãy núi xa ở đường chân trời, từng tiếng thú gầm bắt đầu cất lên.

Tuyết động trên cánh đồng dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ chúng đang tan ra với tốc độ nhanh chóng. Lúc này dù cho Cố Tử Ngôn không nói thì đám người Tệu Thần cũng đã nhận ra được.

Cố Tử Ngôn nhân cơ hội này nhanh chóng nói rõ ràng về việc hắn đang tìm kiếm di tích Tiên Linh Cổ để tránh né đám dị thú hồng hoang.

Thời điểm này sau khi mọi người chính tai nghe thấy từng tiếng gầm của dã thú, đám người Tệu Thần không thể không tin lời của Cố Tử Ngôn. Tiếp đó mọi người nhanh chóng đoàn kết tìm ra vị trí của di tích Tiên Linh Cổ.

Khiến cho Cố Tử Ngôn cảm thấy vui mừng chính là, Tuế Tinh rất có thiên phú trong bói toán. Tại thời điểm Cố Tử Ngôn nói ra không có cách nào tìm ra vị trí của di tích Tiên Linh Cổ. hắn trầm tư một chút rồi lấy ra một quẻ bàng, dựa vào sao trên trời mà bắt đầu tính toán.

Tuy rằng thiên phú về bói toán của Tuệ Thần không tính là đỉnh cấp, nhưng hắn vẫn tính được đại khái vị trí của di tích Tiên Linh Cổ.

Đối với Cố Tử Ngôn hiện tại hắn không hề có chút đầu mối nào, hắn liền lấy ngựa chết làm ngựa sống lập tức quyết định theo phương hướng của Tuệ Thần tính ra mà đi thẳng. Không nghĩ tới một đường đi đến rạng sáng, đoàn người rốt cuộc có thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của di tích Tiên Linh Cổ.

Nếu như không phải thời gian không thích hợp, Cố Tử Ngôn thật sự muốn ôm ;ấy Tuệ Thần quay vài vòng.

Di tích Tiên Linh Cổ ý nghĩa như tên, là nơi được tạo thành bởi tiên linh còn sót lại, khi vào được bên trong di tích mọi thương tổn sẽ bị ngăn cách ở ngoài. Cho nên Cố Tử Ngôn mới muốn nhanh chóng đến được nơi này an ổn trú ngụ một quãng thời gian. Đồng thời di tích Tiên Linh còn là nơi chứa đầy thiên tài địa bảo, cùng với nhiều cuốn sách cổ mà bọn họ chưa bao giờ nghe tới, tất cả những thứ đó đều hấp dẫn đám đệ tử của Thái Hoa tiên tông.

Thậm chí bọn họ còn tìm được một cặp song sinh tiên ma kiếm trong truyền thuyết.

Bất quá khiến người ta cảm thấy tiếc nuối là, Với tu vi kim đan kỳ của bọn họ hiện tại, không đủ điều kiện để được cặp song sinh kiếm này tán thành. Tuy rằng vẫn có người muốn thử chút vận may, bất quá đến hiện tại vẫn chưa có một ai lấy được bất kỳ một thanh kiếm nào khỏi tế đàn.

Hôm nay là ngày thứ 90, Cố Tử Ngôn vẫn luôn tính toán thời gian Tiên Bi lâm mở ra kết giới, trước đó Cố Tử Ngôn đã cùng mọi người nói qua, đợi đến ba tháng sau sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Thế nhưng đợi đến bọn họ thu thập chuẩn bị xuất môn thì không biết từ lúc nào nơi vốn dĩ là cửa động đã không còn nữa mà thay vào đó là vách đá.

Vách đá này giống như vốn dĩ là từ thiên nhiên tạo thành, nếu như lúc đầu mọi người không đi vào từ đây thì mọi người chắc chắn đã tin rằng nơi này thật ra không hề có cánh cửa nào. Trước vách đá có hai khối cơ quan lớn có thể đứng trên đó khoảng mười người tạo ra từ tinh thạch, một khối màu thủy lam (xanh nước biển) một khối màu đỏ đậm. Bên trên khối tinh thạch đỏ đậm có một pho tượng đá, bởi vì nguyên nhân thời gian mà không còn nhận rõ được dáng dấp của pho tượng. Mà bên trên thủy lam tinh thạch lại không có bất kỳ thứ gì. Bởi vì bên trên thủy lam tinh thạch không có thứ gì cho nên phần đá lộ trên mặt đất nhiều hơn so với đỏ đậm tinh thạch.

“Tại sao hai khối đá này lại cao thấp không bằng nhau?” Tuệ Thần tương đối tỉ mỉ, trước hết chú ý đến cái thanh sắt nằm ngang giữa hai khối đá.

Cố Tử Ngôn nghe vậy nhìn lại, mới vừa liếc mắt trong đầu liền có một ý tưởng, dựa theo phương thức đi vào Cổ Vực, hai tảng đá có độ cao thấp khác nhau này có phải là…phải làm cho chúng cao bằng nhau?

Trong đầu đã có dự định, Cố Tử Ngôn dứt khoát ngồi chồm hổm trước hai tảng đá. Quả nhiên hắn rất nhanh phát hiện mặt bên của hai tảng đá có những ký tự rời rạc như con nít mới học ghép vần. Tinh thạch màu đỏ ghép lại là “Ma”, tinh thạch màu thủy lam là “Tiên”

Cho nên có phải là khi sức mạnh bằng nhau thì có thể đem của của Tiên Linh cổ một lần nữa mở ra?

Đầu tiên Cố Tử Ngôn thử bước lên khối tinh thạch màu đỏ, đợi một chút vẫn chưa có gì phát sinh. Sau đó Cố Tử Ngôn lại tiếp tục bước lê khối tinh thạch màu xanh, lập tức khối tinh thạch liền lay động lùi xuống một chút. Cố Tử Ngôn ngồi xuống đưa tay giữa không trung ước lượng độ cao thấp giữa hai khối tinh thạch. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu.

Cố Tử Ngôn như có điều suy nghĩ hướng về những người khác vẫy vẫy tay: “Mọi người đều bước lên đây thử xem”

Mặc dù có chút không rõ vì sao, thế nhưng tất cả mọi người đều rất phối hợp lục tục đi lên khối tinh thạch màu xanh.

“Lạch cạch——” đại khái nhờ vào lần này người đi lên tương đối nhiều, khối tinh thạch màu xanh lam nhanh chóng thụt xuống một khoảng lớn, thế nhưng theo Cố Thử Ngôn ước lượng, tất cả mọi người đều đứng lên vậy mà chỉ làm cho tảng đá này thụt xuống khoang một phần ba so với ban đầu.

Nhìn hai khối tinh thạch trước mắt, Cố Tử Ngôn nhíu mày.

Hắn cuối cùng cũng biết được dự cảm xấu vừa nãy là cái gì, đại khái là lúc này hắn mới nhận ra..hình như là tất cả bọn họ đã rơi vào một cái bẫy chết.

Cách mở cửa đại khái là yêu cầu phải làm cho hai khối tinh thạch đại diện cho ma đạo màu đỏ và tiên đạo màu xanh hạ thấp xuống bằng với mặt đất, thế nhưng không nói đến khối tinh thạch màu đỏ đại diện cho ma đạo, ngay cả tất cả mọi người leo lên khối tinh thạch màu xanh cũng không thể làm cho nó giảm xuống một nửa.

Tác giả:

là một bạn nữ dương quang chói sáng chỉ mong được sách dép chùi giày cho công thụ có cá tánh

Bình luận về bài viết này