Đăng trong Ma Tôn Thuần Lương Trong Tu Chân

Chương 57 – Ma Tôn Thuần Dương Trong Tu Chân.

Chương 57: Hệ thống

 

Cố Tử Ngôn lúng túng buông tay ra, hắn nhìn Bách Lý Tân đại đại trong xác Thiên Cơ tán tiên trước mắt, mãi vẫn không mở miệng thốt nên lời.

 

Trên người một bộ trường bào lấp lánh vì sao cực kỳ rực rỡ xinh đẹp, bởi vì cuộc vật lộn lúc nãy khiến cho trường bào có chút hỗn độn. Khóe miệng của thiên cơ tán tiên khẽ giật một cái, cảm xúc bên trong đôi con ngươi bạch sắc càng ngày càng hiện rõ sự phiền nào: “Có gì thì nói thẳng, ta cũng không còn sức lực ở đây tức giận với ngươi, lát nữa ta còn phải đi gặp đám pháo hôi ở cửa chính Thiên Bi Lâm, phiền chết đi được.”

 

Cố Tử Ngôn cảm thấy câu nói này rất kỳ quái, Thiên Cơ tán tiên không phải dùng “đám người” mà là dùng “đám pháo hôi”. Hơn nữa cộng với ánh mắt bình thản như không có gì tụa như muốn nói: Một đám kim đan kỳ tu sĩ sắp tiến vào Thiên Bi Lâm chính là đi tìm chết.

 

Thiên Cơ tán tiên cũng chú ý tới biểu tình của Cố Tử Ngôn, hắn đột nhiên gợi lên khóe miệng: “Ngươi không biết đúng không? Ta viết chương cuối cùng kia tổng cộng có bảy phần tổng cộng hai mươi ngàn chữ, mà ngươi mới chỉ đọc hết phần một của chương cuối đã hùng hồn bình luận một tràng dài, sau đó…dĩ nhiên là không có sau đó.”

 

Tuy rằng Thiên Cơ tán tiên đang cười, thế nhưng Cố Tử Ngôn lại cảm thấy lạnh gáy.

 

Kỳ thực Cố Tử Ngôn vừa nãy là đang suy nghĩ, làm sao để nói cho Bách Lý Tân đại đại, vị trí của bọn họ hiện tại cũng không còn ở trong quyển tiểu thuyết [Cửu Thiên] của hắn nữa rồi. Mà là nằm trong một bản đồng nhân đam mỹ. Bên trong ngoại trừ mượn những tình tiết chủ chốt của quyển [Cửu Thiên] gốc, còn thêm thắt không ít những tình tiết mới. Nơi này mỗi một chi tiết nhỏ đều giống như là hiệu ứng bươm bướm, ai biết có thể gây ra chuyện to tát gì hay không?

 

Bất quá nhìn trạng thái của Bách Lý Tân bây giờ, Cố Tử Ngôn quyết định làm cho hắn trước tiên bình tĩnh một chút rồi mới tiếp tục nói về chuyện này sau, dù sao…Một tác giả có trái tim thủy tinh thật sự rất đáng sợ. Lần trước là trực tiếp drop luôn quyển tiểu thuyết dài kỳ [Cửu Thiên], nếu hiện tại vô thức chọc nát trái tim thủy tinh kia, chắc chắn sẽ phát sinh hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

 

Cho nên Cố Tử Ngôn bé ngoan ở trước mặt đại đại, chớp chớp đôi mắt sâu thẳm, vô cùng thành khẩn nói: “Đại đại ta sai rồi! Ngày đó lòng ta tâm tình không hảo cho nên đã vô căn cứ mà xã ra. Ngài độ lượng xem ở ta đã từng có một thời mù quáng vì tác phẩm của ngài…có thể hay không nói cho ta biết sắp tới sẽ xãy ra chuyện gì hay không?”

 

“Ba —— “

 

“Đừng hòng tỏ ra bán manh với ta, ta không mắc bẫy đâu.” Thiên Cơ tán tiên không chút do dự đánh một phát lên đầu của Cố Tử Ngôn, bất quá đánh nhau nãy giờ tựa hồ hắn cũng hết giận, tỏ ra thông tuệ: “Năm nay sau khi Thiên Bi Lâm mở ra, đồng thời cánh cửa dẫn đến ‘Cổ Vực’ cũng trong thời điểm này lần thứ hai được mở, cái đáng nói ở đây là cánh cửa này lại xuất hiện bên trong Thiên Bi Lâm. Cửa ra của Thiên Bi Lâm bị cấm chế phá hư hết, dị thú hồng hoang bên trong ‘Cố Vực’ hung tàn, dốc toàn lực tàn sát toàn bộ người trong Thiên Bi Lâm.”

 

Cố Tử Ngôn trong lòng lộp bộp một tiếng, bởi vì tính đặc thù của Thiên Bi Lâm, cho nên có một quy củ mọi người sau khi tiến vào trong vòng ba tháng cửa sẽ không mở ra. Trong thời gian ba tháng này, Thiên Bi Lâm hoàn toàn bị phong bế, nói cách khác cho dù bên trong xảy ra chuyện đại sự gì, người bên ngoài cũng không hề có cách nào biết được. Đợi sau khi qua ba tháng, Thiên Cơ tán tiên sẽ dùng năng lực của mình mở cửa ra, khi đó toàn bộ người bên trong Thiên Bi Lâm phải toàn bộ đều đi ra ngoài.

 

Căn cứ vào nội dung Thiên Cơ tán tiên tiết lộ, Cố Tử Ngôn suy nghĩ một chút về hành động sắp tới.

 

Bên trong Thiên Bi Lâm bị dị thú hồng hoang tàn sát, tất cả tu sĩ tiến vào không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Đợi đến khi ba tháng trôi qua, Cánh cửa Thiên Bi Lâm lần thứ hai mở ra, tất cả mọi người chỉ còn có thể nhìn thấy được một biến máu hôi tận cùng tràn ngập thây người. Mà cũng trong lúc này những dị thú hồng hoang vẫn còn bên trong Thiên Bi Lâm nhân cơ hội cửa mở ồ ạt tràn ra tiếp tục càn quét Thiên Xu sơn rồi lan rộng ra khắp Cửu Thiên đại lục.

 

Cứ như vậy, nội dung tiểu thuyết đẩy đến cao trào, đây cũng là lúc nam chính chói sáng ra sân.

 

Nhìn vào nội dung tiểu thuyết mà đánh giá, dùng Thiên Bi Lâm nơi mà mọi tu sĩ đều hướng đến làm căn nguyên, mở ra một trận tai kiếp bất ngờ đến không ai có thể ngờ được. Đồng thời cùng với tình tiết về ‘Cổ Vực’ trước đó tình tiết liên quan tạo nên mạch lạc cho cốt truyện. Mượn cơ hội suy yếu của toàn bộ Cửu Thiên đại lục mà ra sân lót đường cho vai chính đứng ra kết thúc tầng tầng sóng dữ vinh quang tỏa sáng.

 

Đây là một đoạn nội dung rất hay, nếu như Cố Tử Ngôn vẫn còn là một đọc giả, nhất định sẽ rất thích đoạn nội dung này. Nhưng hiện tại hắn đã không còn là khán giả đứng bên ngoài quan sát nữa rồi, hắn hiện tại chân chính là một thân viên trong cuộc thảm sát này. Đứng ở một góc độ mới mà nhìn đoạn nội dung này Cố Tử Ngôn không khỏi nhíu mày.

 

Hành động đầu tiên của hắn sau khi nghe được đoạn nội dung kịch tính này chính là mở ra nội dung tiểu thuyết bên trong hệ thống đã lâu chưa từng đụng đến. Nỗ lực kiểm tra một lần cuốn đồng nhân tên [Cửu Thiên-Thượng Viễm ký], tìm đến đoạn có liên quan đến sự kiện ở Thiên Bi Lâm. Hắn mới nhìn một chút sắc mặt liền thay đổi—nội dung của cuốn tiểu thuyết này không như hắn tưởng tượng, trước đây khi biết được sự tồn tại của cuốn tiểu thuyết này hắn cực kỳ bài xích. Cho nên chỉ nhìn qua tóm tắt một lần, liền không bao giờ đụng đến nữa, hiện tại vừa nhìn hắn mới phát hiện nội dung của quyển sách này căn bản vô cùng qua loa!

 

Một chương cuối cùng của tiểu thuyết…

 

Cố Tử Ngôn tay có chút run lên, hắn lật đến những trang sách cuối cùng của quyển sách, nhìn đến hàng chữ— “Thời gian bảy năm thấm thoát trôi qua.” Hắn lúc này không thể nói rõ được đáy lòng chính mình hiện tại có tư vị gì, đã từng rất khổ tâm khổ sở, khiên ho hắn rơi vào hoang mang vô tận, kỳ thực căn bản không hề tồn tại. Hắn cho rằng những con người cố sự hắn từng trải qua đều do tác giả khống chế tạo nên, chuyện này từ bảy năm trước đã từng là bóng ma lớn nhất trong lòng của hắn.

 

Mà nếu nội dung chống đỡ đã không còn…Vậy tại sao thế giới này vẫn còn vận hành bình thường cho đến bây giờ!

 

Hắn ở trong ý thức chất vấn hệ thống đã lâu không để ý đến.

 

Không có tiếng đáp lại, lâu đến Cố Tử Ngôn cơ hồ cho là hệ thống đã không còn tồn tại, rồi đột nhiên giọng nam máy móc đã từng khiến cho hắn sợ hãi xuất hiện. Đúng, không phải là âm thanh uốn éo của thiếu nữ mà là giọng nam đã từng xuất hiện khi hắn mới tiến vào thế giới này.

 

[ngươi biết thế giới khởi nguyên là gì không?] Giọng nam máy móc lạnh lùng hỏi.

 

“Ta sao có thể biết được?” Cố Tử Ngôn bị cái vấn đề phi thường thâm thúy làm cho bối rối, cảm giác hắn sắp sửa nghe một bài giảng triết học cao cấp.

 

[Trên có hai giới tiên ma, dưới có minh giới âm thế, bị kẹt ở giữa là ba ngàn tiểu thế giới. Mỗi một tiểu thế giới tồn tại độc lập, nhưng ở một số trường hợp đặc thù, bên trong một tiểu thế giới tồn tại ý thức sẽ vô tình tạo ra một tân thế giới. Mà ngươi trước kia chính là được sinh ra ở tiểu thế giới đó, có người viết một quyển sách, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt trong quyển sách mà thế giới này được tạo nên]

 

[Mà ta, là đại biểu cho ý thức của thế giới này. Trách nhiệm duy nhất của ta chính là khiến cho thế giới này được vận chuyển một cách bình thường, đảm bảo cho nó không vì các loại nguyên nhân mà giữa đường biến mất.]

 

[Nhưng bởi vì một ít hành vi của ngươi ở thế giới trước, dẫn đến nội dung bên trong thế giới của ta bị gián đoạn, vì sửa chữa sai lầm nên ta đã kéo ngươi đến thế giới này, nỗ lực thông qua sức mạnh bên ngoài mà tu bổ lại nội dung tiểu thuyết bị giang dở. Thế nhưng trong quá trình tu bổ xuất hiện một vấn đề, có người muốn dùng bộ khung quy tắc vốn có của thế giới này viết ra một cuốn tiểu thuyết tương tự nhưng cố sự lại hoàn toàn khác nhau. Cứ như vậy nội dung mới cũng sẽ sản sinh ra ý thức, thế nhưng thế giới lại chỉ có một, hai ý thức cùng tồn tại khó tránh khỏi nảy sinh tranh đoạt.]

 

[Tân ý thức đột nhiên xuất hiện khiến ta không kịp ứng phó, nàng được sinh ra dựa trên nội dung tiểu thuyết ban đầu nhưng lại không ngừng đổi mới nội dung, mà nội dung tiểu thuyết ban đầu sinh ra ta vốn đã đình chỉ viết tiếp, cho nên sức mạnh của nàng khi đó mạnh hơn ta rất nhiều. Điều này chính là nguyên nhân xảy ra một đoạn cố sự ở ngoài thành Êm Đềm, ta bị ý thức mới đột nhiên công kích, tạm thời đánh mất quyền chủ đạo của thế giới. Chuyện xảy ra sau đó ngươi so với ta còn rõ ràng hơn. Nàng thay thế ta trở thành quy tắc của thế giới, nhưng may mắn là sức mạnh khởi nguồn của nàng không kẽo dài quá lâu, vì vậy khoảng chừng một tháng trước ta đã một lần nữa đoạt lại quyền khống chế.]

 

“Nhưng bây giờ… Nội dung vở kịch đã hoàn toàn lộn xộn.” Cố Tử Ngôn đau đầu thở dài, nói thật so với cái hệ thống nghiêm túc này, hắn vẫn tương đối yêu thích thanh âm uốn éo của thiếu nữ lúc trước hơn, ít nhất nàng sẽ không buộc định hành động của hắn.

 

[… Ít nhất, Tình tiết ở Thiên Bi Lâm vẫn tiếp tục phát triển. Mà người lúc trước đã lập ước định với ta, cho nên lần này ngươi cũng phải giúp đỡ thúc đẩy đoạn nội dung này. Yên tâm quy tắc lần ày sẽ không nghiêm ngặt giống như trước đây, chỉ cần có thể trôi qua đoạn tình tiết này, ta sẽ không can thiệp vào.]

 

Nghe thanh âm lạnh như băng của hệ thống, sắc mặt Cố Tử Ngôn càng ngày càng âm trầm.

 

Bởi vì hắn vừa nghe được thanh âm tuyên bố nhiệm vụ đã lâu không gặp của hệ thống.

 

[Tiến vào Thiên Bi Lâm.]

 

“Ngươi đây là muốn ta đi vào chỗ chết hay sao?” Cố Tử Ngôn  cơ hồ là từ trong kẽ răng phát ra mấy chữ này.

 

[không. Ngươi có thể giống như trước đây, không phải ngươi luôn tìm biện pháp lợi dụng sơ hở của quy tắc hay sao? Nếu ngươi lúc trước có thể tránh được quy tắc đi quan tâm đến nam chính, vậy thì hiện tại ngươi cũng có thể sống sót, đúng không?]

 

[Huống hồ…Sớm hay muốn gì ngươi cũng phải chết.]

 

Thanh âm của hệ thống lúc này mang tới một vài phần phảng phất châm biếm.

 

Ý thức của Cố Tử Ngôn bức ra, đem ánh mắt đặt trên người Thiên Cơ tán tiên trước mắt, còn không đợi hắn mở miệng, Thiên Cơ tán tiên đã lên tiếng.

 

“Ta nghe được.” Thiên Cơ tán tiên thở dài một tiếng, “Ta cũng bị nó vứt đến đây, bất quá từ sau khi Thương Viêm Ma tôn chết, ta chưa từng thấy nó xuất hiện. Không nghĩ tới hiện tại lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, quả thực thế giới quan của a đã bị đảo điên luôn rồi.”

 

“Có biện pháp nào để ngăn cản nhưng con hồng hoang dị thú đó không?” dự định trước đó của Cố Tử Ngôn là sẽ từ bỏ cơ hội tiến vào Thiên Bi Lâm, nhưng hiện tại hệ thống lại xuất hiện, thẳng tay chặt đứt dự định của hắn. Nếu Cố Tử Ngôn không làm theo nhiệm vụ tiến vào Thiên Bi Lâm hắn chắc chắn sẽ bị hệ thống giết chết.

 

Hệ thống sẽ không cần người có nguy cơ sẽ hủy hoại nội dung tiểu thuyết.

 

“Dị thú hồng hoang bên trong ‘Cổ Vực’ tồn tại giá trị vũ lực rất lớn, cũng không có biện pháp nào có thể ngăn cản được chúng.” Thiên Cơ tán tiên đang định lắc đầu, lại như chợt nhớ tới cái gì, “Chờ đã, nói không chừng còn có biện pháp tách ra chúng nó…”

 

“Biện pháp gì?”

 

Thiên Cơ tán tiên nói bốn chữ: “Tiến vào Cổ Vực.”

 

Tác giả:

là một bạn nữ dương quang chói sáng chỉ mong được sách dép chùi giày cho công thụ có cá tánh

Bình luận về bài viết này