Đăng trong USB

Chương 55-Ma Tôn Thuần Dương Trong Tu Chân,

 

Chương 55: Như ý pháp

Sau đêm đó, Cố Tử Ngôn cảm thấy chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ “không biết xấu hổ” để hình dung. Ngược lại hắn cũng không phải tiểu cô nương thận trọng hay thẹn thùng, nếu hai người đã là tâm ý tương liên nên thời điểm “khà khà khà” hắn vẫn là rất nhiệt tình. Cuộc sống như thế cứ vậy trãi qua một tháng, Cố Tử Ngôn cư nhiên phát hiện tu vi của mình bổng nhiên không có nguyên nhân mà tăng vọt, vốn hắn đang ở tu vi trúc cơ bảy tầng hiện tại khó hiểu đột nhiên tăng lên trúc cơ chín tầng, còn kém một chút là có thể kết đan.

Thực sự là kỳ quái… Cố Tử Ngôn nhắm hai mắt, thâm dò cẩn thân kinh mạch bên trong đan điển của mình, chỉ cảm thấy nơi đó linh khí đặc biệt trong suốt cùng dồi dào, Chăng lẽ dạo gần đây chất lượng linh mạch của Thiên Hàn phong tăng lên? Nếu không phải vì vậy thì Cố Tử Ngôn thực sự không nghĩ ra được là vì nguyên nhân gì. Thời gian Cố Tử Ngôn luyện kiếm so với di vãng không tăng cũng không giảm, kiếm quyết vẫn là một bộ từ trước đến nay vẫn học , nghĩ như thế nào cũng không ra nguyên nhân tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh.

Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt Cố Tử Ngôn bỗng nhiên rơi xuống trên người Mặc Liễm ngồi bên cạnh hắn.

Mặc Liễm ngồi ở trước bàn đọc sách, trong tay mở ra một quyển sách củ, ngoài cửa sổ ánh nắng nắng buổi chiều vàng nhạt chiếu vào làm cho đường viền của Mặc Liêm cũng trở nên có chút mơ hồ. Cố Tử Ngôn nghiên người ra sau, liếc mắt nhìn trộm nội dung cuốn sách. Vừa nhìn qua hai lần, Cố Tử Ngôn liền cảm thấy cả người đều có chút không hảo—tuy rằng quyển sách này dùng từ mịt mờ thuyết trình, dùng từ lại hao mỹ nghiêm túc, thế nhưng có như vậy cũng không thể che dấu được cuốn sách này đang ghi lại phương pháp…song tu!

Lợi dụng âm dương “giao hợp” để nâng cao đạo hạnh, loại phương pháp này ở Cửu Thiên đại lục từ xưa đã có. Quyển sách trong tay Mặc Liễm lai lịch bất phàm, nhìn dáng dấp củ kỹ bên ngoài cùng tạo hình thần bí, hơn nữa khả năng là nó được lấy ra từ bên trong bí cảnh Thiên Bi Lâm, cách hành văn mạch lạc nhưng lại không thô tục, tầm thường. Được rồi, cuối cùng Cố Tử Ngôn cũng biết được lý do tại sao tu vi của hắn đột nhiên tăng nhanh như gió—thì ra mỗi lần vân vân mây mây, hắn vẫn luôn cảm thấy một loại cảm giác đặc biệt thư thích, bây giờ hồi tưởng lại cảm giác kia cũng không phải đơn thuần là cảm giác “khoái lạc”. Có thể lúc đó Mặc Liễm đang đemlinh khí trong cơ thể hắn thu thập, dùng phương pháp đặc thù mượn thời điểm thân thể kết hợp, chậm rãi nâng cao tu vi cho cho Cố Tử Ngôn.

Thế nhưng…Nhìn bộ dạng nghiêm túc xem sách của Mặc Liễm không hề giông như bộ dạng đang xem sách cấm a! Bề ngoài của cuốn sách này cũng không cần khốc huyền như vậy không a! Hơn nữa bên bên trong bí cảnh Thiên Bi Lâm tại sao lại ghi chép loại nội dung này, thật sự không có vấn đề sao? Phải biết những bia đá kia ai cũng có khả năng nhìn thấy a!

Nhẹ nhàng một tiếng lật sách vang lên, Mặc Liêm đem sách trong tay lật sang trang tiếp theo.

Cố Tử Ngôn nhịn không được lại nhìn trộm nội dung quyển sách…Đẹch! Sách này còn có hình ảnh minh họa! Lúc này hắn sợ đến mức suýt chút nữa không giữa được thăng bằng té xuống giường. Mặc Liễm nghe được động tĩnh của hắn, thuận lời đưa tay giữa chặt eo Cố Tử Ngôn.

Bởi vậy, tư thế của Cố Tử Ngôn từ nhìn trộm sách biến thành nằm trong lồng ngực Mặc Liễm trực tiếp đối diện với nội dung trong cuốn sách.

Luôn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng a, Cố Tử Ngôn cảm giác mình cả người đều cứng nhắt, lóng ngóng không biết đặt tay chân ở đâu.

Cái tay vòng lấy eo Cố Tử Ngôn của Mặc Liễm, nhẹ nhàng khoát lên đan điền của hắn, khớp ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua những huyệt vị phụ cận. Cố Tử Ngôn khẽ ngước đầu, nhưng chỉ thấy biểu tình nghiêm trang của Mặc Liễm, chăm chú đối chiếu với cuốn sách trong tay. Lực đạo trên tay Mặc Liễm rất nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều so với lực đạo bình thường khi điểm huyệt, thế nhưng Cố Tử Ngôn lỊ có thể rõ ràng cảm giác được những huyệt vị kia đang được mớn trớn, từ những nơi ngón tay Mặc Liễm lướt qua phát ra từng đợt xúc cảm vừa ngứa vừa tê. NhỮng loại cảm giác kỳ lạ này cùng hỗn độn một chổ, cơ hồ như muốn thiêu đốt toàn bộ đan điền của hắn.

“Bắt đầu từ huyệt cực, đi đến khí hải, Thần Cung, Vự Khuyết, cuối cùng hạ xuống huyệt Thiên Trung, dùng linh khí âm hàn xoa nhẹ…”

Huyệt Thiên Trung nằm ở chính giữa ngực, Cố Tử Ngôn cảm thấy nếu Mặc Liễm còn làm theo nội dung trong sách, y phục của hắn khó lòng còn có thể giữ lại trên người: “Sư phụ, giờ là ban ngày…không tốt lắm!”

Mặc Liễm cúi đầu nhìn hắn, trầm tư chốc lát, nhìn dáng dấp tựa hồ là cảm thấy đồng tình với ý kiến của hắn.

Cố Tử Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa đợi hắn thở phào, bổng nhiên trước mặt liền tối sầm lại. Vài âm thanh “Xoẹt, xoẹt” liên tiếp vang lên, tất cả màng cửa sổ dều rơi xuống, đem nắng nắng chặt chẽ ngăn cách ở bên ngoài. Trong nháy mắt, trong phòng nguyên bản sáng ngời liền trở nên tối tăm đến chỉ có thể nhìn thấy những vật ở rất gần.

Thời khắc này, nội tâm Cố Tử Ngôn chính thức hỏng mất.

“Thiên Bi Lâm sắp mở lần thứ hai, hôm qua Thiên Xu sơn đã phái người gữi thiệp mời đến.” Mặc Liễm rất bình tình, không hề có chút nóng vội cùng lo lắng. Ngược lại bàn tay vẫn tiếp xoa nhẹ, Mặc Liễm trước tiên đặt ‘cấm thư’ xuống sàn gổ, hai tay đều đặt lên trước ngực Cố Tử Ngôn, Mặc Liễm cúi đầu mơ hồ như sắp đụng tới chóp mũi Cố Tử Ngôn mới dừng lại: “Ngươi muốn đi không?”

Vốn dĩ Cố Tử Ngôn muốn đẩy hai tay đang đặt trước ngực mình đồng thời cằn nhằn Mặc Liễm một chút, chợt nghe Mặc Liễm nhắc đến chính sự, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, liền gật đầu: “Tự nhiên là muốn đi, bên trong Thiên Bi Lâm đều là tinh hoa của nhật nguyệt. Càng sớm tiến vào đó, có lẽ sẽ có thể sớm một chút bức phá tu vi ở cảnh giới càng cao. Bất quá…Để đi vào được Thiên Bí Lẫm chỉ có tu sĩ kim đan kỳ trở lên mới có tư cách, khả năng ta năm nay không thể đi được.”

“Vẫn còn kịp.” Mặc Liễm cúi đầu càng thấp đặt một nụ hôn trên vàng tai Cố Tử Ngôn rồi lại tiếp tục cúi xuống “Ngươi đã từng xem qua [Như ý Pháp] phải không?”

Điểm mẫn cảm nhất bị đụng vào, Cổ Tử Ngôn bất giác run rẫy. Nghe Mặc Liễm nhấc đến [Như Ý Pháp] , Cố Tử Ngôn chậm rãi nhớ tới trong ma đạo đúng là có một quyển sách như vậy. Đừng nhìn cái tên như ý pháp mà lầm tưởng nó là loại sách có ý tứ gì, kỳ thực nó chính là một quyển lợi dụng việc ba ba ba để đánh cắp tu vi của người khác. Đúng vậy, Nó chính là “Hấp Tinh Đại Pháp” trong truyền thuyết!!! Tuy rằng loại thủ đoạn này nói ra không được thanh nhã, thế nhưng vì tính tiện lợi cùng thao tác đơn giãn dễ dàng sử dụng cho nên bộ công pháp này được toàn thể cư dân ma đạo vô cùng hoan nghênh, người người nhà nhà truyền tay nhau chia sẻ rộng rãi. Bộ công pháp này còn “vinh dự” được đưa vào sách giáo khoa trở thành một môn học mà mõi học sinh ma đạo nào lúc mới nhập môn đều phải cố gắng vượt qua. Cố Tử Ngôn thời điểm xuyên qua tiếp thu ký ức của Thương Viêm ma tôn, tư nhiên cũng đã từng xem qua một quyển [Như Ý Pháp] này.

“Xem qua.” Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng Cố Tử Ngôn vẫn là nói thật. Bất quá Mặt Liễm cứ nhiên lại biết đến [Như Ý Pháp] thật sự khiến cho Cố Tử Ngôn bất ngờ. Cảm giác giống như mình bị lừa gạt vậy, hình tượng cao lãnh xuất trần trước đây đều bị sụp đõ hết…

“Quyển sách ngươi vừa thấy tuy rằng cũng là sách nói v song tu, thế nhưng bởi vì đối với song phương tu hành đều có tác dụng tốt, cho nên hiệu quả cũng không nhanh bằng [Như Ý Pháp]” Mặc Liễm nắm chặt tay Cố Tử Ngôn, đưa lên tim của mình: “Nếu chúng ta dùng [Như Ý Pháp], chỉ cần một lần cũng đủ để ngươi từ trúc cơ chín tầng đột phá đến kim đan kỳ.”

Mảnh da dẻ trước tim là nơi duy nhất trên thân Mặc Liễm có thể cảm nhận được sự ấm áp, bàn tay Cố Tử Ngôn đặt lên đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận dưới lớp da ấm áp là một trái tim mãnh liệt. Cố Tử Ngôn giật giật hầu kết.

Trước mắt hắn là gương mặt gần như là hoàn mỹ của Mặc Liễm, dưới bàn tay hắn là mảnh da dẻ như tuyết như ngọc của Mặc Liễm. Nội tâm của Cố Tử Ngôn chính thức bùng nổ: Mặc Liễm lại còn nói cho ta xxx hắn! Mặc Liễm lại còn nói cho ta xxx hắn! Mặc Liễm lại còn nói cho ta xxx hắn!

Này cùng câu dẫn khác nhau ở chỗ nào!

Đương nhiên Cố Tử Ngôn vẫn rất lý trí, [Như Ý Pháp] sở dĩ bị nói là tà môn ngoại đạo là vì nó sẽ tạo thành thương tôn đối với người bị sử dụng. Hắn cười cười: “Thiên Bi Lâm lần sau cũng có thể đi, năm nay không vội.”

“Không cần lo lắng.” Mặc Liễm khi nói chuyện, hai tay cũng không ngừng mà tiếp tục sờ sờ Cố Tử Ngôn, hắn cúi đầu nói khẽ vào tai Cố Tử Ngôn: “Số linh lực cần thiêt để đột phá kim đan kỳ, đối với ta vô cùng nhỏ bé không đáng kể, mất đi cũng không tạo ra thương tổn thực tế nào. Ngược lại linh lực của ta hiện tại quá đầy, nếu không để thoát ra bớt ta còn phải mất công tốn sức đi áp chế.”

“Thật sự… ?” Cố Tử Ngôn nghi ngờ nhìn Mặc Liễm.

“Thật sự.” Mặc Liễm xoay người Cố Tử Ngôn lại, để cho hắn đối mặt với mình. Sau đó còn đưa tay tự mình lôi kéo cởi bỏ trung y của chính mình: “Không tin, ngươi thử một lần liền biết.”

Cố Tử Ngôn cảm thấy chính mình không tự kiềm chế nổi nữa rồi muốn lập tức nhào lên người Mặc Liễm mà ngấu nghiến. Bất quá hắn vẫn là nhẫn nhịn, mặt ngoài vô cùng bình tĩnh ngẩng đầu lên, dưới sự dẫn đường như có như không của Mặc Liễm bắt đầu hôn lên môi của Mặc Liễm.

Chương một [Như Ý Pháp]: có nói đến một trong những cánh cửa có thể mở ra đánh cắp linh lực của đối phương đó là nước bọt. Nơi chứa đựng dồi dào linh khí bên trong cơ thể ngoại trừ đan điền cùng huyết dịch còn có nước bọt cùng…tinh dịch. Nếu sử dụng phương thức thoả đáng, liền có thể từ những thứ này lấy được một lượng tinh khiết linh khí tương đương.

Lần này Mặc Liễm bất ngờ tỏ ra bị động, cơ hồ không hề có bất kỳ động tác gì, vô cùng ngoan ngoãn phối hợp với Cố Tử Ngôn. Dựa theo [Như Ý Pháp] từng bước từng bước tiến hành, Cố Tử Ngôn có thể cảm giác được linh khí đang không ngừng đi vào cơ thể mình đồng thời còn mang đến một loại khoái cảm kỳ lạ. Hắn đè trên người Mặc Liễm, không biết từ lúc nào hai người dã nằm ngã trên mặt đất, quần áo tứ tán ở xung quanh.

Hơi thở của Mặc Liễm dần trở nên rõ ràng. Giữa lúc Cố Tử Ngôn tưởng chừng như mình có thể toàn quyền nắm thế chủ dạo, trên eo đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt. Mặc Liễm trầm thấp suyễn một cái, ôm Cố Tử Ngôn đặt trên bàn sách, hắn khe cắn vào tai Cố Tử Ngôn, nói khe: “Nào. Tiếp tục hôn ta, đừng rời ra.”

Sau đó, còn không đợi Cố Tử Ngôn kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, hắn liền bị đâm!!!

Không phải nói cho ta xxx ngươi sao! Người sử dụng [Như Ý Pháp] xưa nay đềi áp người khác, làm sao đến lượt ta lại biến thành bị người khác áp???

Bàn ghổ vốn không lớn,  hơn nửa người Cố Tử Ngôn đung đưa ở bên ngoài, điều này làm cho hắn không thể không ôm chặt cổ của Mặc Liễm mới không để ngã xuống. Nhưng bởi vì tu thế vô cùng trực tiếp, chỉ cần hơi cử động, cảm giác bên trong cơ thể lại càng thêm rõ ràng. Mới vừa lúc mới bắt đầu Cố Tử Ngôn còn nhớ phải làm theo [Như Ý Pháp], dần về sau, căn bản là cái gì đều không nhớ rõ, thân thể như rơi vào chính tầng mây, bên tai chỉ còn vươn lại tiếng thở dốc của hai người.

Đợi đến kết thúc, Mặc Liễm sờ sờ cái trán đã hiện lên một tầng mồ hôi mỏng của Cố Tử Ngôn, hỏi: “Thế nào?”

Cố Tử Ngôn có chút muốn khóc, bên trong đan điền linh khí đúng là rất dồi dào không sai, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng tinh thần sảng khoái không sai, thế nhưng thắt lưng của hắn….đau. Mới vừa rồi bị đặt trên bàn sách không biết từ lúc nào lại đè cuốn [Như Ý Pháp] dưới eo, hoạt động lâu như vậy cái eo hiện tại như muốn đứt làm hai luôn rồi.

“… Đau, đau thắt lưng.” Cố Tử Ngôn bĩu môi, lần sau muốn làm động tư thế cao thâm như vậy có thể hay không nói trước một tiếng!!!

Mặc Liễm nghe vậy khẽ mỉm cười, hắn thân thủ đem Cố Tử Ngôn ôm vào lòng, ôm hắn đi đến ôm tuyền phía sau: “Đợi chút nữa ta xoa xoa cho ngươi.”

 

 

 

 

Tác giả:

là một bạn nữ dương quang chói sáng chỉ mong được sách dép chùi giày cho công thụ có cá tánh

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 55-Ma Tôn Thuần Dương Trong Tu Chân,

Bình luận về bài viết này